Mũi Đỏ

•Tháng Sáu 29, 2010 • 1 phản hồi

Những tháng ngày dài cậu bé lớn lên trên đôi quang gánh tần tảo của mẹ, theo bước chân đã dãi dầu mưa nắng trên khắp phố phường tấp nập.

Một bên là chiếc thúng đựng nồi xôi chè nuôi sống mẹ con em và một bên như chiếc nôi ru em vào giấc ngủ, nơi em ngồi chơi trong lúc mẹ mải lo bán hàng. Mũi Đỏ – cái tên tôi đặt riêng cho cậu bé ấy, chỉ vì mũi em thường hay sụt sịt rồi đỏ ửng lên như quả cà chua bi mỗi khi trái gió trở trời.

oOo

Tôi biết Mũi Đỏ từ ngày em còn ẵm ngửa trên tay mẹ. Buổi chiều cuối đông gió bấc, một người phụ nữ tên Hân có đôi mắt buồn, trông hiền lành ít nói đến thuê căn phòng trọ kế bên nhà tôi với tài sản mang theo chính là đứa con quấn trong chiếc khăn bông và một chiếc túi xách rách tươm đựng quần áo. Trước đây, cô Hân sống ở vùng quê nghèo, chân lấm tay bùn quanh năm nên việc gì vất vả đến mấy cô cũng làm được, dù có khó khăn nhưng cô luôn cố gắng để không nhờ vả vào sự giúp đỡ của mọi người. Thời gian qua, mẹ tôi thương cô Hân tha phương lỡ vận nơi xứ người nên xem cô như em gái. Căn phòng trọ chỉ có hai mẹ con, ở nhà không có ai trông nom nên Mũi Đỏ hằng ngày theo gánh xôi của mẹ từ sáng sớm, đến trưa cô lại về đặt lên bếp thêm một nồi chè nữa để bán cho đến tận chiều tối.

Mũi Đỏ ăn uống thiếu chất nên trông em gầy gò, chậm chạp hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhưng lại hiền lành, ngoan ngoãn. Mũi Đỏ thích sang nhà tôi xem tivi, có hôm em xem phim hoạt hình buổi trưa rồi ngủ quên ở nhà tôi luôn, cô Hân sang bế vẫn nhất định không chịu về. Mũi Đỏ rất mến tôi nên chiều nào cũng ngồi trong nhà lắng tai nghe tiếng xe đạp tôi đi học về, vừa dựng ở ngoài cổng là em đã lon ton chạy sang chơi.

Khoảng thời gian đầu, có Mũi Đỏ bên cạnh pha trò, tôi đi một bước, Mũi Đỏ đã theo sau một bước không rời, tự nhiên trong nhà có tiếng cười trẻ con cũng vui vẻ hẳn lên. Rồi sau đó, bài vở ngày một nhiều, học ở trường rồi đi họp nhóm làm bài tập khiến tôi mệt mỏi hơn, sự xuất hiện của Mũi Đỏ mỗi lúc càng làm tôi khó chịu vì em thường bày ra đủ trò bắt tôi chơi cùng. Mỗi khi em làm sai điều gì, chỉ cần thấy tôi bặm môi, nghiêm mặt lại là Mũi Đỏ sợ lắm, em khóc và rối rít xin lỗi vì sợ tôi không cho em sang chơi nữa. Có một hôm, Mũi Đỏ tìm được trong ngăn kéo hộp bút màu, tôi mải xem phim nên không để ý, lúc nhìn thấy thì em đã lấy bút vẽ nguệch ngoạc đủ màu lên quyển lưu bút cấp ba yêu quý của tôi. Mũi Đỏ còn hí hửng đem lại khoe với tôi tác phẩm đầu tay, tôi giận dữ giật lấy quyển sổ, vứt vào góc tường khi đôi mắt em còn chưa hết ngỡ ngàng. Tôi nắm lấy tay em lôi xềnh xệch đi về đến cửa phòng trọ rồi chạy vào nhà đóng sập cổng lại. Nhìn quyển lưu bút bị hỏng, tôi cho rằng cách tôi đối xử với Mũi Đỏ như vậy đã là hết sức kiềm chế sự tức giận.

Cả tuần sau đó, Mũi Đỏ không sang nhà tôi nữa, cô Hân vẫn nói chuyện với mẹ tôi bình thường và đôi khi vẫn mang sang cho tôi gói xôi ngon nhất cô mới nấu. Ngày chủ nhật, lớp tôi có một buổi ngoại khóa ở cung thiếu nhi để hướng dẫn các em nhỏ vẽ tranh theo chủ đề chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi, mỗi buổi tham gia phong trào như thế sẽ được cộng vào điểm rèn luyện và số điểm này có quyết định rất lớn đến điểm xét học bổng cuối năm.

oOo

Buổi sáng chủ nhật, bầu trời chuyển mưa u ám, mây đen từ đâu kéo đến giăng kín cả khu phố, tôi chui ra khỏi chăn ngao ngán nghĩ tới cảnh dắt xe ra khỏi nhà lúc này, ba mẹ có công việc đã đi từ sớm nếu không thì tôi đã nhờ ba chở đi bằng xe máy cho nhanh hơn. Tôi vừa mở cổng thì đã thấy Mũi Đỏ đứng đợi từ lúc nào, một tay đang cầm chén chè hạt sen. Thấy tôi, Mũi Đỏ liền cúp đầu xuống rồi chạy một mạch về nhà. Tôi vừa leo lên cầu thang vừa bấm điện thoại nhắn tin hỏi xem tụi bạn có đi không thì tiếng chuông cửa lại reo. “Có mỗi ngày chủ nhật mà cũng không được yên ổn”, tôi cằn nhằn vì nghĩ là Mũi Đỏ nhưng đó lại là cô Hân:

- Hôm nay chắc mưa to lắm, nếu biết là mưa thế này thì cô đã không đi bán, vì bán cũng chẳng mấy ai mua nhưng mà khuya qua cô lỡ nấu rồi nên phải đi thôi cháu à. Mà ngặt nỗi thằng Mũi Đỏ vừa bị cảm suốt cả tuần rồi nên cô sợ đi gặp mưa sẽ trúng lại…

Cô Hân ngập ngừng:

- Cô biết là mẹ con cô ở đây làm phiền gia đình cháu nhiều, Mũi Đỏ lại hay quậy phá khiến cháu không học bài được…Mũi Đỏ kêu cô qua nói với cháu vì hôm rồi cháu giận nó lắm…

Mũi Đỏ nãy giờ đã đứng dưới chân tôi, một tay níu lấy tay tôi, một tay vẫn cầm chén chè hạt sen, miệng lắp bắp:

- Chị Hà ăn này, ngon lắm!

Tôi đưa tay gãi đầu:

- Cô ơi, hôm nay chủ nhật nhưng cháu không ở nhà, cháu phải tham gia phong trào cùng với lớp rồi. Cháu có giận gì em Mũi Đỏ đâu, em còn nhỏ mà, có biết gì đâu, cháu la em lúc đó rồi thôi hà, cô đừng có để tâm. Đến chiều cô mang em sang chơi với cháu có được không, vì bây giờ cháu phải đi, gấp lắm rồi.

Tôi quay vào nhà mà quên rằng Mũi Đỏ đang đứng phía dưới, tay tôi đụng phải chén chè làm nó rơi xuống đất bể tan. Tôi nhăn mặt:

- Thật là…bẩn hết cả quần áo chị mới thay rồi.

Mũi Đỏ hết hồn lùi về sau một bước, còn cô Hân thì mắng Mũi Đỏ rồi cuống quýt dọn dẹp. Mũi Đỏ lại nước mắt ngắn dài đứng nép sau chậu cây phát tài, len lén nhìn tôi. Lúc tôi dắt xe ra cổng thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô Hân quẩy đôi quang gánh nặng trĩu khuất dần phía góc đường đối diện…

oOo

Tôi đạp xe như bay tới cung thiếu nhi nhưng cũng không kịp với cơn mưa nãy giờ chỉ chực chờ đổ ập xuống, dù có chuẩn bị sẵn áo mưa nhưng người tôi cũng bị ướt hơn một phần ba. Tôi ấm ức “Cũng tại Mũi Đỏ, phải đi sớm hơn một chút thì đâu đến nỗi”. Chờ đến gần trưa nhưng vẫn không có em nhỏ nào tới học vẽ như chủ nhật hằng tuần. Chú bảo vệ nhìn chúng tôi thông cảm:

- Trời mưa thế này thì chẳng có phụ huynh nào có động lực chở con đi học môn năng khiếu đâu các cháu à, chẳng may về ốm không đi học được thì có phải là khổ thân không…

Thế là chúng tôi quyết định đi ăn một bữa thật thịnh soạn cho đỡ bực, dù gì thì trưa nay ba mẹ tôi cũng không về nhà…

oOo

Tôi ngồi học bài nhưng không tập trung được, mắt nhìn mông lung qua khung cửa sổ xuống mặt đường leo lét ánh đèn khuya trải dài trên con phố vắng tanh đang rùng mình hứng chịu cơn mưa dài rả rích…Chợt nghe tiếng cô Hân, tôi giật mình tưởng đang nằm mơ, đã hơn một giờ khuya rồi còn gì. Tôi vội chạy xuống nhà thì thấy mẹ đã ra ngoài mở cổng rồi chạy luôn sang nhà cô, tôi nghĩ ngay là có chuyện gì xảy đến với Mũi Đỏ rồi…Tôi nắm chặt cánh cửa phòng trọ trong lúc mẹ xem bệnh cho Mũi Đỏ. Mẹ chỉ kịp nói cô chuẩn bị đồ đạc rồi chạy về gọi ba lấy xe đưa Mũi Đỏ vào bệnh viện. Chiếc áo mưa bay phần phật phía sau như muốn vụt bay khỏi người cô Hân đang che chở cho Mũi Đỏ. Tôi chắp tay cầu xin trời bớt mưa để Mũi Đỏ không bị ướt, chân tay tôi bời rời khi thấy Mũi Đỏ nằm thiêm thiếp nhưng tôi không dám đến gần em, tôi không dám nhìn vào mắt cô Hân…

oOo

Mũi Đỏ nhập viện đã hai hôm rồi. Chiều nay đi học về nhìn cánh cửa căn phòng trọ vẫn im lìm, hiu quạnh trong màu xám xịt của cơn mưa chiều lặng lẽ. Tôi quay xe, nhấn pêđan đạp thật nhanh về hướng bệnh viện. Bên trong ô cửa inox, Mũi Đỏ khóc thét lên khi bác sĩ đâm cây kim tiêm dài truyền nước vào cánh tay em gầy nhom. Cô Hân ôm em vào lòng dỗ dành:

- Con của mẹ ngoan mà, con phải mau hết bệnh thì chị Hà mới hết giận con…

- Không chịu ở đây đâu, bác sĩ tiêm đau quá, bác sĩ không tốt, con muốn về chơi với chị Hà cơ…

- Ừa, mẹ thương, mẹ biết rồi nhưng con khỏe thì mới chơi với chị Hà được chứ con…

Tôi đứng chết lặng, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm Mũi Đỏ buồn nữa…

Bupbekiwi

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2010/6-29/38398/

Miền quê thứ hai

•Tháng Sáu 25, 2010 • Để lại phản hồi

Từng làn khói bếp bay ra từ ống khói xa xa chính là nhà nội tôi đó. Qua bao năm vẫn không hề thay đổi, căn nhà sàn gỗ mái lợp lá cọ đơn sơ nhưng rộng rãi, mùa hè mát mẻ, mùa đông thì ấm áp.

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê sông nước Nam Bộ. Tuổi thơ tôi gắn liền với những rặng dừa thẳng tắp, những ruộng lúa bao la ngút tầm mắt, những vườn trái cây trĩu quả bốn mùa. Từ sâu thẳm nơi tôi, miền quê này đã gắn bó với cuộc đời tôi như một phần máu thịt, nơi ấp ủ, bao dung tôi như một đứa con bé bỏng, nơi những ước mơ của tôi tìm được điểm tựa để bay cao, bay xa…Tôi gọi đó là miền quê thứ nhất.

Nhưng, tôi còn một miền quê nữa, một miền quê xa xôi nhưng đầy ắp yêu thương. Đó là quê nội tôi, một ngôi làng nhỏ ở miền núi Tây Bắc cao nhất cả nước, nơi ba tôi đã trải qua thời ấu thơ với biết bao kỷ niệm, nơi ba đã cách xa ba mươi năm vẫn hướng về với biết bao thương nhớ, nơi đó có hình ảnh thân yêu của nội tôi, dáng nội gầy yếu theo năm tháng khiến ba tôi nao lòng xót xa…

*** ****

Ba dắt tay tôi đi trên con đường quê nội trong một chiều hè nắng chói chang, vượt gần hai ngàn cây số và bốn ngày đường vất vả khiến tôi mệt nhoài. Đường lên quê nội quanh co đèo dốc, núi cao, những ngọn núi dựng đứng, những ngọn đồi cao nhoài ra gần sát đường quốc lộ mang màu xanh, hương thơm thoang thoảng của lá chè tươi.

Từng làn khói bếp bay ra từ ống khói xa xa chính là nhà nội tôi đó. Qua bao năm vẫn không hề thay đổi, căn nhà sàn gỗ mái lợp lá cọ đơn sơ nhưng rộng rãi, mùa hè mát mẻ, mùa đông thì ấm áp. Từ xa đã thấy dáng bà đang lúi húi đảo sắn phơi khô cho lợn ăn, sắn một màu trắng tinh đầy cả sân rộng, thấy nội tựa như một bà tiên đang lướt trên mây. Tôi chạy nhanh xuống con dốc về phía bà. Bàn tay gầy guộc, nhăn nheo nắm lấy tay tôi, bà xuýt xoa, không cầm được nước mắt vì thương con nhớ cháu…

*** ****

Buổi sáng sớm khi tiếng gà rừng vừa gáy, mùi thơm nồng của xôi gấc đã đánh thức tôi, không biết bà đã dậy từ lúc nào và đồ một chõ xôi thật to. Khói bay ra ngào ngạt, màu đỏ của gấc thật bắt mắt, từng hạt nếp dẻo thơm mang vị ngọt thanh khiết của núi rừng. Những đứa trẻ trong làng chạy vào nhà, chào ba tôi và đợi tôi chia quà, những gói mứt dừa đem từ miền Nam đủ màu, béo, ngọt và thơm làm chúng ngất ngây. Bọn trẻ kéo tôi đi câu cá ở cái hồ trước nhà nội, những con cá trắm cỏ to rất háu ăn mặc dù chúng tôi nói chuyện khá ồn ào. Tôi ngồi dưới tán cây táo vươn mình về phía mặt hồ, chỉ cần với tay lên là hái được những quả táo xanh nhỏ xíu nhưng ngọt lịm và miệng vẫn không ngớt kể chuyện về chuyến đi.

Buổi chiều, tôi lên rừng cùng anh họ. Rừng cọ quê tôi một màu xanh ngắt, lần theo lối mòn, tôi và anh đi lên mỗi lúc một cao hơn, chân đã mỏi nhừ nhưng miệng vẫn cười toe. Dừng chân ở một mỏm đá to, anh đưa tay chỉ về phía làng. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, từ đây có thể nhìn được toàn cảnh ngôi làng, thấy cả con đường ngoằn ngoèo dẫn ra đường quốc lộ, thấy những sào ruộng bé tí lạ mắt, đốm đen là con trâu đang bừa, những đốm vàng là đàn bò đang gặm cỏ, lóng lánh trong veo ánh lên bởi ráng chiều là hồ cá rộng nhất làng của nhà ông cậu tôi. Anh chỉ cho tôi nhà của họ hàng, những người mà tôi từng được gặp vài lần lúc nhỏ. Khung cảnh núi rừng trong màu nâu vàng ấm áp của nắng cuối ngày đẹp như một bức tranh. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt, hít thật sâu và cảm nhận gió đang len qua từng sợi tóc thật nhẹ và mát.

Buổi tối, bà và các bác nấu một bữa cơm sum họp gia đình đông đủ thật ấm cúng, mọi người tay bắt mặt mừng, niềm vui không kể xiết. Con trai của cô tôi bận chăn trâu nên đến khi trời chuẩn bị sập tối thì em mới qua nhà bà được, em chọn con đường tắt đi cho nhanh hơn nhưng phải vác xe đạp trên vai để lội qua một con suối. Mâm cỗ đã sẵn sàng, món ăn không thể thiếu là gà rừng luộc chấm với muối chanh và canh măng giản dị mà đậm đà. Đối với tôi, ngon nhất là miếng cơm cháy giòn giòn, thơm mùi gạo mới, đúng là nấu cơm bằng củi bao giờ cũng ngon hơn. Mọi người đều thích nghe giọng miền Nam, tôi say sưa kể về miền quê thứ nhất, nơi tôi lớn lên một cách đầy tự hào, thu hút đến mức ai cũng muốn vào thăm dù chỉ một lần.

*** ****

Những ngày rong chơi ở quê nội cho tôi biết bao kỷ niệm đẹp, tôi thường đi lên đồi để hái những quả bứa chín màu vàng chua chua ngọt ngọt. Nhưng tôi thích nhất là nhặt về những trái cọ màu đen rồi đem om với nước nóng, khi vớt ra, nhẹ nhàng bóc lớp vỏ đen, tách ra phần cọ vàng óng bên trong, hương thơm tỏa khắp góc bếp. Chị tôi bảo chỉ có cọ nếp là ngon nhất, chị còn hay kho cá với quả trám, ăn vào hơi chua và chát nhưng rất lạ miệng. Bà nội quý tôi nên làm đủ loại bánh cho tôi thưởng thức, ngon nhất là bánh gai, vỏ ngoài xanh của lá chuối rừng, vỏ bánh màu đen của lá gai giã nát vắt lấy nước, nhân bánh vàng của đỗ xanh, điểm thêm màu trắng của cơm dừa, tất cả quyện trong mùi hương của tinh dầu hoa bưởi thơm lừng.

Tôi đội nón lá, quần xăn đến đầu gối, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, chỉ thiếu cây sáo trúc nữa thôi là tôi thành một cô bé mục đồng. Thích thú nhìn mấy con lợn sề ngồ ngộ bởi cái lưng oằn xuống ở giữa màu đốm trắng, đốm đen đang ăn sắn, nhìn đàn bò mải mê gặm cỏ, tôi quên mất ông mặt trời đã trốn sau quả đồi chuẩn bị đi ngủ.

Mấy hôm sau, trời mưa to làm con đường làng trải đầy đất đỏ lầy lội. Khi trời vừa hửng nắng, từng đàn bướm từ đâu bay ra, đậu khắp các khóm hoa đủ màu trước sân hút mật. Để bắt bướm, tôi chỉ cần lấy một túi nilông to úp xuống nhẹ nhàng. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã phải thả chúng vì quá nhiều bụi phấn bay ra từ cánh bướm. Khi chơi đã khá mệt, tôi và các em chạy ra suối, trời mưa làm nước suối ấm áp lạ thường. Dòng nước trong vắt len qua từng viên đá cuội chảy róc rách vui tai. Những tán cây um tùm làm tôi không biết suối này bắt nguồn từ đâu, có thể là từ một cái hồ trên ngọn núi cao kia. Cảnh vật xung quanh mờ trong hơi sương như một câu chuyện cổ tích, tai lắng nghe tiếng chim hót véo von đang hòa chung bản nhạc thiên nhiên sâu lắng.

*** ****

Sáng nay, tôi không ngủ nướng nữa mà nằm lăn qua lăn lại trên chiếc chiếu nứa mát lạnh. Tối qua, tôi đã sắp xếp đồ đạc để sáng nay về. Lúc về cũng đầy cảm xúc như lúc mới tới, ai cũng bùi ngùi, bà tôi lại thêm nhớ nhung cho những ngày sắp tới…

Nhìn qua khung cửa kính trên xe, tôi thấy từng cảnh vật thân thương quê nội đang trôi dần về phía sau lưng rồi nhanh chóng mất hút. Tôi cầm trên tay món quà kỷ niệm chính là những con nhộng của tằm ăn dâu nằm gọn trong kén tơ mà anh họ tôi bảo mấy ngày sau chúng sẽ hóa thành bướm bay đi mất. Nhưng tôi biết rằng một ngày gần nhất sẽ trở lại nơi này, một miền quê xa xôi nhưng không xa lạ, nơi đó đầy ắp tình thương của bà và họ hàng bên nội. Tôi thật may mắn vì có hai miền quê để yêu, để nhớ. Tôi nhìn về phía trước, ngày mai tôi về đến miền quê thân thuộc, tôi lại là đứa con Nam Bộ, rắn rỏi và xinh tươi.

Bupbekiwi

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2010/6-24/38268/

Vẽ ngôi nhà ước mơ

•Tháng Sáu 18, 2010 • 1 phản hồi

Từ xưa đến giờ, tớ chưa bao giờ hài lòng về căn nhà mà tớ sống bao năm cả, vì nhà tớ không to lại cũng chẳng đẹp. Trong nhà bao nhiêu là đồ đạc bừa bộn, ba mẹ tớ thường phải rối tung lên khi muốn mua thêm một vật dụng mới vì không có chỗ để phù hợp, còn tớ thì luôn điên đầu những lúc cần kiếm một thứ gì đó lâu ngày không dùng đến…

http://blog.yume.vn/xem-blog/ve-ngoi-nha-uoc-mo.bupbekiwi.35CEA6B8.html


Ước mơ như gần hơn! (Bupbekiwi)

•Tháng Sáu 18, 2010 • 9 phản hồi


Những ước mơ của tôi được chắp cánh từ những cảm xúc trong cuộc sống ngày thường… Hạnh phúc đến từ sự quan tâm và sẻ chia!
Hãy cứ mơ và không ngừng hy vọng!
Bởi ước mơ chỉ tồn tại khi ta có niềm tin!

Mong là sẽ có ai đó đồng cảm !

Có tiếng cười giòn tan đâu đây

•Tháng Năm 27, 2010 • Để lại phản hồi

Ngày đó mình cùng gia đình đến sinh sống tại một thành phố lớn…xa lạ…bỡ ngỡ…

Buổi sáng nơi công viên gần nhà, giữa đám trẻ con thành thị không quen biết, hai mắt to tròn hướng về một nụ cười giòn tan nơi ghế đá. Hôm đó, mình đã gặp nhỏ, nụ cười giòn tan của nhỏ như ánh nắng rọi sáng vào nét vô tư, hồn nhiên trong tâm hồn non nớt của mình…

[Image]

Hai đứa nhóc như hai con chim bé xíu của buổi bình minh đang cất tiếng hót và chính tiếng cười của nhỏ là âm thanh trong trẻo, tươi vui nhất…

Nhỏ, tiếng gọi thân thương dành cho người bạn yêu quý nhất của mình…

***

Mình và nhỏ, hai đứa con gái sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Mọi người thường nhìn hai đứa rồi bảo giống như hai chị em. Thế nhưng, nét trẻ con vẫn giữ mãi ở mình, mình mãi vô tư, không lo phiền cho cuộc sống, ba mẹ đã gánh vác hết mọi việc nặng nhẹ trong nhà, gia đình mình thuộc loại đầy đủ. Còn đối với nhỏ, nét dạn dày hiện lên gương mặt như những khó khăn mà nhỏ đã trải qua, cuộc sống mưu sinh vất vả đè nặng lên gia đình nhỏ từng ngày. Ba nhỏ không còn, mẹ nhỏ vẫn hằng ngày miệt mài trên đôi quang gánh giữa phố phường tấp nập vẫn không kiếm nổi bữa ăn ngon, quần áo đẹp cho hai chị em nhỏ.

Nhỏ bình dị, da không trắng, dáng người khẳng khiu như nhành cây mùa thu trước gió, nhưng trên nhành cây ấy, một chiếc lá non vẫn đang vươn lên, bất chấp mọi thử thách khắc nghiệt, ánh mắt của nhỏ ánh lên một nghị lực sống phi thường và nụ cười của nhỏ giòn tan như phá vỡ mọi ngăn cách, tiếp thêm sức mạnh không chỉ cho nhỏ mà cả mọi người xung quanh.

***

Hằng ngày, mình và nhỏ cùng nhau đến lớp, cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng một tương lai tốt đẹp. Nhỏ có nghị lực và niềm tin hơn mình, nhỏ siêng năng hơn mọi người trong lớp, những cố gắng của nhỏ hiện lên trong từng điểm số, từng lời khen của thấy cô và bạn bè. Ước mơ của nhỏ cũng bình dị, nhỏ mong sau này sẽ trở thành một cô giáo với nghề nghiệp ổn định, nhỏ có thể lo cho mẹ khi về già, lo cho em học hành và hơn nữa truyền đạt lại kiến thức cho những đứa trẻ không may mắn giống nhỏ. Còn ước mơ của mình lúc nào cũng thực dụng, từ ước mơ làm một giám đốc đến làm một ca sĩ nổi tiếng, mình ước sau này làm nghề gì có thể kiếm được thật nhiều tiền và có nhiều danh vọng. Hai đứa nhìn về hai hướng khác nhau nhưng mình và nhỏ vẫn đang nắm tay nhau tiến bước.

Từ lâu, hơn cả chị em ruột, nhỏ có thể hiểu mọi suy nghĩ của mình. Mình và nhỏ như có một sợi dây vô hình giữa hai tâm hồn, ngay từ cái duyên hai đứa sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Những khi buồn chán mình lại nhìn về nhỏ, tìm kiếm nụ cười giòn tan của nhỏ, chỉ như thế thôi, mình cảm thấy cuộc sống này tươi sáng hơn. Và nhỏ còn có một bờ vai vững chắc để mình dựa vào, tâm sự mọi thứ trên đời, nhỏ có một đôi tai biết lắng nghe, một tâm hồn biết thông cảm, sẻ chia và một đôi tay biết nâng đỡ khi mình vấp ngã. Bằng tuổi mình nhưng những suy nghĩ của nhỏ luôn chín chắn hơn mình, mình là con một nhưng cám ơn cuộc sống đã cho mình một người bạn như thế, mình thật may mắn ngay từ khi lọt lòng…

Cuộc sống vẫn êm đẹp và bình yên trôi đi trong đôi mắt của mình và nhỏ, cho đến một ngày… mẹ nhỏ mất sau một cơn bệnh nặng…

***

Mọi gánh nặng đổ ập lên đôi vai nhỏ quá bất ngờ, trước mắt nhỏ, bao niềm tin và hy vọng đều tan biến, mọi ước mơ sụp đổ, cánh cửa tương lai đóng sập trước mắt. Căn nhà mái lá đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười của nhỏ, nơi trú ngụ đầm ấm, yêu thương của mẹ con nhỏ ngày nào giờ đây lạnh lẽo, âm u, đen tối như cuộc đời của nhỏ.

Một khoảng thời gian dài không còn nụ cười giòn tan của nhỏ mỗi sáng sớm khi nhỏ qua rủ mình đi học, thay vào đó là giọng rao bánh bò của nhỏ. Giữa buổi sáng ồn ào, tấp nập, tiếng rao của nhỏ trong trẻo vang lên đều đặn hòa cùng âm thanh của cuộc sống đánh thức mọi người sau giấc ngủ êm đềm. Nhưng ai biết đâu sau đó là cả một cuộc đời sóng gió, một nỗi buồn, một tâm hồn non nớt đang dần chai sạn, đã bao lần nhỏ rơi nước mắt khi thấy các bạn tay trong tay cắp sách đến trường trong tiếng cười ríu rít. Nước mắt nhỏ làm con đường đang đi bỗng chốc nhòa dần, nhòa dần cùng cơn mưa rào lất phất của buổi sáng lạnh lẽo mùa đông.

Hằng ngày, nhỏ vẫn sang nhà mình cùng với gói bánh bò thật ngon mà nhỏ dành riêng cho mình. Nhỏ say sưa nghe mình kể về những câu chuyện ở lớp, đôi mắt nhỏ lại mở to, trong phút chốc, ánh mắt nhỏ lại sáng lấp lánh khi mình giảng lại cho nhỏ những bài học trên lớp. Tự dặn lòng, mình cố gắng học thật chăm ở lớp để khi về nhà, mình lại trở thành một cô giáo nhỏ. Ngày xưa, mình đã từng không thích làm cô giáo nhưng giờ đây, mình đang cố gắng làm một cô giáo với tất cả tấm lòng dành cho người bạn bất hạnh của mình. Chỉ vì một lý do đơn giản, mình không thể thiếu đi nụ cười giòn tan như pha lê của nhỏ trong cuộc sống này…

***

Một chiều nọ, nhỏ sang nhà mình, mình nhận ra ngay niềm vui trên gương mặt nhỏ. Nhỏ nói một người bà con xa nhận là cô họ của nhỏ mới từ nước ngoài về tìm đến nhà nhỏ, cô ấy bảo sẽ đưa chị em nhỏ ra nước ngoài lo cho ăn học. Niềm ao ước được đi học của nhỏ bao lâu nay giờ đây sắp trở thành hiện thực, hạnh phúc dường như vỡ òa, nhưng không, ánh mắt của nhỏ phút chốc lại trở về suy tư, nhỏ biết, vắng nhỏ mình sẽ buồn biết nhường nào và nhỏ cũng vậy. Chưa bao giờ, suy nghĩ của mình lại chín chắn đến thế, mình nhìn nhỏ mỉm cười, làm sao mình có thể giữ nhỏ ở lại vì một suy nghĩ ích kỷ không muốn mất đi một người bạn thân bao năm gắn bó, mình phải vui khi cuộc sống đã mở ra cho nhỏ và em nhỏ một con đường sáng.

Vậy là một buổi sáng khi trời còn chưa tỏ, phố phường từ hôm nay sẽ vắng giọng rao bánh bò của nhỏ. Nhỏ ra đi với hành lý chỉ vỏn vẹn mấy bộ quần áo và quyển số mà hai đứa đã chăm chút từ ngày nhỏ với biết bao hình ảnh đáng yêu và những nét chữ từ nguệch ngoạc đến khi rõ ràng hơn. Hai đứa ôm nhau, nước mắt tuôn trên vai áo, trời lại tuôn mưa, nước mắt của nhỏ lại một lần nữa hòa vào cơn mưa, trời cũng hiu hắt cho ngày nhỏ đi xa, trời không sáng được vì từ đây vắng tiếng líu lo của hai con chim non đón chào ngày mới. Chiếc máy bay cất cánh mang nhỏ xa khuất vào trong đám mây xám màu… Trời lạnh nhất vào buổi sáng ngày hôm ấy…

***

Mình lại hòa vào guồng quay của học hành, thi cử. Mình tập sống tự lập hơn, chín chắn hơn trong từng suy nghĩ, nhóc con ngày nào giờ đây đã lớn và vẫn thế, vẫn sống trong vòng tay ấm áp của ba mẹ từng ngày, mọi việc dường như quá suôn sẻ trên con đường mình đi. Nhưng đôi lúc, mình chợt thoáng lo lắng vì lâu nay không hề nhận được tin tức gì của nhỏ và rồi suy nghĩ đó được xoa dịu vì sự tin tưởng là nhỏ chắc chắn sẽ được bù đắp một phần nào những gì số phận đã lấy đi của nhỏ.

Hôm qua, mình sung sướng khi nhận được giấy báo thi đậu đại học, mình chìm vào giấc mơ sắp trở thành hiện thực, bốn năm nữa thôi, mình sẽ trở thành một cô giáo đem kiến thức đến những em nhỏ, ước mơ của nhỏ giờ đây đã truyền sang mình một động lực mạnh mẽ. Suy nghĩ đó làm mình lại nhớ đến nhỏ nhiều hơn…

***

Tiếng chuông cửa reo lên làm mình giật mình, chú đưa thư mang đến cho mình một bức thư không còn phẳng phiu, nét chữ trên phong bì khiến mình òa khóc, tay mình run lên, vội vàng mở thư mà cứ sợ nó sẽ rơi khỏi tay mình. Từng dòng chữ trên thư chất chứa bao điều, nước mắt mình cứ thế tuôn ra làm nhòa cả nét mực.

Nhỏ ơi, sao lại thế, thì ra chiếc máy bay ngày ấy đã đưa nhỏ đến một nơi giông bão, những suy nghĩ của nhỏ và mình về một tương lai tốt đẹp, tươi sáng kia lại một lần nữa tan biến, nhạt nhòa như làn khói trong màn đêm u ám…

“Bạn tôi ơi, ước gì bạn ở đây để mình ôm bạn thật chặt, và nếu thời gian trở lại, mình sẽ không cho bạn đi xa, ước gì mình có thể chia sẻ sự may mắn của mình cho bạn. Tại sao cuộc sống lại cho mình quá nhiều trong khi lấy đi của bạn nhiều đến thế, tại sao hai đứa con gái sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm lại không cùng một số phận…”

Ở nơi xa xăm nào đó, nhỏ đang từng ngày làm việc vất vả, bị đánh đập tàn nhẫn, nhỏ không được đi học như lời hứa của bà cô độc ác khi mà mình đang hạnh phúc với tin vui thi đậu đại học. Vậy là chiếc lá non trên nhành cây khẳng khiu đã héo úa, bất lực trước số phận nghiệt ngã, không lối thoát…

***

Trước mắt mình giờ đây hiện lên một đại dương rộng lớn, những cơn sóng to cứ thế đổ ập vào trong suy nghĩ rồi vỡ òa, gió bão cùng bầu trời đen tối khiến cho nước biển tung bọt trắng xóa. Nơi đó vẫn có một con thuyền nhỏ bé đang chống chọi để không bị chìm xuống đáy biển sâu vô tận. Chiếc thuyền ấy đủ sức nổi trên mặt biển đến bao giờ, nó sẽ trôi dạt về đâu hay mất hút giữa biển khơi đang giận dữ…

Nhỏ ơi, biết bao giờ lại được nghe tiếng cười giòn tan như pha lê của nhỏ…

Đến hôm nay, mình nhận ra rằng, nụ cười giòn tan của nhỏ sao quá mong manh… dễ vỡ …

Bupbekiwi

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2010/5-27/37821/

Viết tên vào cuộc sống

•Tháng Năm 27, 2010 • Để lại phản hồi

http://kynangsong.yume.vn/bai-du-thi/viet-ten-vao-cuoc-song.bupbekiwi.35CE7410.html

Khi ta nhìn lên, ước mơ như gần hơn

•Tháng Năm 25, 2010 • Để lại phản hồi

Trong cuộc sống có quá nhiều mơ ước. Đã bao lần, ta cảm thấy mệt mỏi vì những ước mơ dường như dần xa tầm tay với…

Thế nhưng, hãy cứ mơ và không ngừng hy vọng! Bởi ước mơ chỉ tồn tại khi ta có niềm tin.

[Image]

Mỗi người đều có một ước mơ…

Ước mơ của một cô bé 5 tuổi thì nhỏ xíu và đầy màu sắc như một cây kẹo mút.

Ước mơ của một cô bé 10 tuổi thì ngây ngô và ngọt ngào như một cái bánh quy.

Ước mơ của một cô bé 15 tuổi thì dịu nhẹ và mát lành như một ly kem dâu.

Và giờ đây, ước mơ của tôi, một cô gái 20 tuổi thì nồng nhiệt và tươi sáng như tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai.

Nhưng ước mơ chỉ mãi là ước mơ nếu những ý tưởng mãi nằm trong suy nghĩ, những nhiệt huyết mãi nằm trong trái tim và đôi tay mãi chờ những hành động…

Như tuổi thơ được chắp cánh từ những cánh diều, những ước mơ của tôi được chắp cánh từ những cảm xúc trong cuộc sống ngày thường…Nhưng hẳn là bay cao và bay xa…Nơi đó, những ước mơ của tôi tỏa sáng hòa cùng ánh nắng mặt trời!

Vươn đôi vai đón chào bình minh đến…Lòng tôi réo rắt bản nhạc của cuộc sống, của tình yêu, đôi môi khẽ mỉm cười khi đọc được tin nhắn chúc một ngày tốt lành. Lạ nhỉ, những niềm vui nhỏ thường bắt đầu tự nhiên đến giản dị như thế, hạnh phúc đến từ sự quan tâm và sẻ chia.

Tâm hồn tôi thanh thản và nhẹ nhàng như giọt sương buổi sớm…

Một ngày nắng, tôi vẽ ước mơ của mình khi viết về những đốm nắng lấp lánh ánh vàng như đang nhảy múa nơi góc sân có lũ trẻ đang chơi đùa vang tiếng cười trong vắt…

Một ngày mưa, tôi vẽ ước mơ của mình khi viết về những bong bóng mưa nơi thềm nhà nơi có cô bé đang xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn cho những giọt mưa len qua kẽ tay mát rượi…

Một sáng mùa xuân, gót chân tôi tự do lướt trên cỏ mướt, thoảng đâu đây hương hoa cúc dại trắng li ti điểm xuyết lên cánh đồng…ngát xanh như tuổi đời, như thiên nhiên vươn màu sự sống…

- Một trưa mùa hạ, tai tôi lắng nghe tiếng gió rì rào thổi qua khóm tre ngà, cuốn chiếc lá xoay xoay như con thuyển độc mộc nhỏ xíu màu nâu trên mặt hồ lắng sóng, nhẹ đưa cánh võng ru em bé vào giấc mơ thiên thần…

- Một chiều mùa thu, mắt tôi mải mê nhìn theo những ngón tay đang lướt nhẹ trên phím đàn, dệt nên những cung bậc trầm bổng đến lắng đọng không gian…êm đềm như bản nhạc hoàng hôn, bình yên như thời gian đang trôi qua ô cửa sổ…

- Một đêm mùa đông, trái tim tôi hướng về ngôi nhà nơi có bữa cơm sum họp…ấm áp như bếp lửa rực hồng xua tan làn sương rét buốt, khẽ khàng ánh mắt nhìn nhau trìu mến thắp lên hạnh phúc làm hồng thêm những nụ cười…

Xúc cảm dạt dào về những ước mơ bắt nguồn từ tình yêu cuộc sống…

Vì tôi thấy…

Nụ cười tôi làm bừng sáng những ánh mắt tin yêu và hy vọng!

Trái tim tôi giúp sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh!

Tiếng hát tôi làm tươi vui một góc trời nơi tôi sống!

Bờ vai tôi nhỏ bé nhưng có thể làm chỗ dựa cho một người thân!

Đôi tay tôi có thể ươm một mầm cây cuộc sống…cho ngày mai xanh mãi, xanh mãi…khoảng trời xanh trong ánh mắt…

Khi tôi nhìn lên… ước mơ như gần hơn!

Bupbekiwi

http://www.muctim.com.vn/Vietnam/The-gioi-tuoi-moi-lon/Lam-bao-cung-MTO/2010/5-25/37779/

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.